Hôm nay tôi có đăng một tấm ảnh và trong đó để lộ một hình xăm duy nhất của tôi trên bắp tay trái với dòng chữ "Enough as I am."
Tôi đã xăm hình này từ nhiều tháng nay và thấy nó là một điều hết sức ý nghĩa với bản thân. Việc xăm hình với tôi cũng không có gì to tát. Nhưng ngay sau khi tôi đăng ảnh, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh rất dài từ một cô giáo lớn tuổi hơn ở trường cũ nơi tôi từng làm việc.
"Trời ơi, em xăm hình à? Xin lỗi cô phải dùng nick ảo. Trong trường cũng như bạn bè của em, cô biết là có người có hình xăm. Cô không phản đối công khai nhưng trong thâm tâm cô không ủng hộ phụ nữ xăm mình chút nào cả. Cô không tiện nói vì nó gây ra hiềm khích. Nhưng riêng với 1 người như em, từ hình dáng tới tính cách, cái trò xăm hình này không hợp chút nào cả.
Một người như em cô nghĩ cứ bình thường thôi là đã quá đủ để thể hiện giá trị bản thân em rồi, đã hơn nhiều người mà cô biết rồi. Em không cần đến những hình xăm trên cơ thể để thể hiện mình thế này thế kia với người khác. Những hành động này là vô nghĩa và những hình xăm chỉ làm giá trị em giảm đi mà thôi."
Wow, thực sự tôi không biết phải đáp lại tin nhắn này như thế nào. Mất một lúc suy nghĩ, tôi cảm ơn cô vì lời khuyên chân thành của cô và hỏi cô là ai. Nhưng cô nhất định không cho biết danh tính, bảo rằng hãy coi cô là một người lớn tuổi hơn có quan tâm đến tôi.
Cô viết tiếp "Ồ, còn điều này nữa cô cần nói, mặc dù điều này nó rất khó nghe, khá cực đoan và phiến diện nhưng nó là thực tế mà cô cảm nhận được trong cuộc đời mình. Những người đàn ông mà cô biết và cô cho rằng những người này phù hợp cho mình kết đôi để lập gia đình thì ở họ có những suy nghĩ mà cô gọi là ác cảm với những phụ nữ có hình xăm trên người. Đúng là rất cực đoan nhưng họ sợ lấy phải người phụ nữ bị bad trong tính cách vì lo sợ sau này con họ có thể cũng bị bad theo. Cô chỉ nói vậy thôi."
Dù không biết cô là ai, nhưng tôi biết cô rất tâm huyết với lời khuyên này, nên tôi cũng chỉ cảm ơn cô và giải thích nhẹ rằng tôi không có ý định khoe mẽ hình xăm này mà chỉ dùng nó như một lời nhắc nhở với bản thân trong những lúc khó khăn thôi. Tôi dừng cuộc nói chuyện với lời cảm ơn và không nói gì thêm nữa vì biết có nói cũng vô ích.
Cần phải nói rõ rằng tôi không cảm thấy tức giận hay bị xúc phạm nặng nề gì cả. Tôi chỉ thấy rằng cô giáo ấy mang nhiều định kiến tiêu cực về việc xăm hình, đặc biệt là phụ nữ xăm hình. Và những định kiến này có thể đại diện cho cả một thế hệ của cô, chứ không phải một mình cô.
Cá nhân tôi là một người rất thích phân tích, nên tôi sẽ ngồi phân tích những thứ thú vị tôi thấy trong câu chuyện này từ góc nhìn của mình.
Điều đầu tiên là việc cô dùng nick ảo để gửi thông điệp này đến tôi. Nếu là một người quen thân và nghĩ cho tôi, họ hoàn toàn có thể quang minh chính đại gửi tin cho tôi mà không cần dùng nick ảo.
Tôi biết có những người lớn tuổi không đồng tình nhưng họ sẽ thẳng thắn nói với tôi, và tôi coi trọng những lời khuyên có nguồn gốc rõ ràng hơn là những lời khuyên "nặc danh" kiểu này. Như vậy, chưa cần biết nội dung cô muốn nói là gì, riêng việc cô chọn gửi tin nhắn nặc danh đã làm giảm giá trị của lời khuyên này đi đáng kể trong mắt người nhận là tôi.
Tiếp đó, việc cô không tiết lộ mình là ai còn cho thấy cô không dám gắn quan điểm cô đang trình bày với tên tuổi của chính mình. Và điều đó có thể ám chỉ rằng cô cũng không tự tin với quan điểm của mình lắm - hay sợ "gây hiềm khích" như lời cô nói.
Thực sự đúng là nếu cô công khai bình luận như vậy trên ảnh của tôi, có lẽ rất nhiều bạn bè tôi - những người có và không có hình xăm - sẽ nhảy vào ném đá cô không thương tiếc. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh đó.
Chắc cô cũng lường trước được như vậy nên chỉ dám lén lút gửi tin nhắn nặc danh cho tôi. Nghĩ đến đó tôi lại thấy tội nghiệp cho cô.
Ngoài phần hình thức, phần nội dung lời khuyên cũng có một số điểm khiến tôi chú ý. Thứ nhất, cô bảo "một người như em, hình dáng tới tính cách, cái trò hình xăm này không hợp chút nào." Khi đọc đến đây tôi nhận ra hình như mình đã diễn vai "con ngoan, trò giỏi" quá lâu và quá xuất sắc nên cô mới bị sốc đến như vậy khi thấy tôi đi xăm.
Và đây là một điểm bất lợi. Tôi không muốn sống với cái mác này thêm một chút nào nữa. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ trở nên phá phách hay làm những chuyện phi pháp. Nó đơn giản có nghĩa tôi sẽ dừng sống theo sự sắp đặt của bố mẹ và người lớn tuổi nếu nó đi ngược với nguyện vọng và con người thật của tôi.
Bản thân câu "enough as I am" là lời nhắc của tôi với bản thân rằng mình không cần phải cố gắng làm hài lòng bố mẹ hay bất kỳ ai để rồi cảm thấy bản thân luôn không đủ tốt và đáng vứt đi. Tôi quyết định xăm nó như một lời tuyên ngôn giúp tôi có thêm nghị lực sống cho mình và theo cách mình chọn. Và tôi luôn biết ơn vì có hình xăm này ở đó.
Tiếp theo, xét đến đoạn "em không cần hình xăm để thể hiện thế này thế kia với người khác, "những hình xăm này là vô nghĩa và chỉ làm giảm giá trị của em." Thực ra tôi đồng tình với nửa đầu những gì cô nói. Đúng là tôi chưa bao giờ cần hình xăm để thể hiện bất cứ điều gì với người khác.
Đó vốn một hình xăm cỡ nhỏ, đặt ở một chỗ không dễ thấy, chủ yếu để tôi tự nhìn vào và nhắc nhở rằng mình đủ đầy và không cần ép bản thân thay đổi vì bất kỳ ai khác hay lý do gì. Đây là bài học tôi muốn nhắc mình từ giờ đến hết đời, dù một cô gái 27 tuổi hay một bà già 72 tuổi. Vì vậy, tôi chưa từng hối hận dù chỉ trong 1 phút giây rằng mình đã xăm hình này.
Nửa còn lại cô nói thì tôi xin phép không đồng tình. Việc hình xăm này có ý nghĩa hay không, ít nhất với bản thân tôi, phải do tôi quyết định. Có thể một người ngoài như cô thấy việc xăm hình là vô nghĩa. Nhưng với cá nhân tôi, nó là một cột mốc quan trọng, một bài học cuộc đời. Nó cho tôi sức mạnh để vượt qua một đợt trầm cảm nặng. Nó gợi nhớ tôi vực mình dậy mỗi khi tôi tự xỉ vả căm ghét bản thân vì không chạy theo kịp kỳ vọng của người khác. Như vậy là đã đủ ý nghĩa rồi.
Thêm vào đó, tôi chưa bao giờ nghĩ giá trị của tôi bị "giảm đi" chỉ vì có hình xăm. Trong mắt cô là như vậy, nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân mình bị định giá bởi bất kỳ một ai khác. Giá trị của tôi và bất kỳ cá nhân nào sinh ra trên đời này vốn là vô giá. Nếu có một giá trị nào đó đi nữa, nó không được quyết định bởi việc người đó có hay không có hình xăm trên người, mà bởi cách họ sống và đối xử với chính mình cũng như những người xung quanh.
Cuối cùng, phần cô nói về "những người đàn ông muốn kết hôn thì sẽ có ác cảm với phụ nữ xăm hình vì sợ lấy phải phụ nữ bad về tính cách và con cũng bị bad theo" thì tôi thực sự cạn lời. Thay vì phân tích phần này, tôi xin phép đặt ra một số câu hỏi:
+ Có thực sự tất cả đàn ông muốn kết hôn trên trái đất này đều có ác cảm với phụ nữ xăm hình không?
+ Những người mang ác cảm này thì có phải là đối tượng kết hôn phù hợp với tôi hay không?
+ Phụ nữ xăm hình thì nhất định là bad về tính cách à?
+ Thế nào là bad về tính cách?
+ Lấy gì để chứng mình người này bad hay good về tính cách dựa trên 1 hình xăm?
+ Phụ nữ bad về tính cách có nhất định sinh ra con cái bad theo không?
Tôi sẽ không trả lời những câu này và nhường lại cho các bạn tự suy ngẫm. Đương nhiên mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau theo góc nhìn của từng người, nhưng tôi có góc nhìn của riêng mình, và góc nhìn đó cho tôi biết tôi cần từ chối lời khuyên này và delete nó vĩnh viễn. Đơn giản vì nó không đại diện cho giá trị tôi theo đuổi nên sẽ không có ích cho cuộc đời tôi hay tương lai của tôi sau này.
Tôi vẫn trân trọng cảm ơn công sức cô giáo ấy đã bỏ ra để khuyên tôi. Nhưng No thanks.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet