Chủ nhật tuần trước, tôi dắt theo đứa em tới làm tình nguyện viên cho một buổi trao đổi sách do một chị bạn tổ chức. Trong buổi đó, mọi người có thể mang sách cũ của mình đến đổi lấy sticker và từ sticker đó lấy sách khác về đọc. Tôi hỗ trợ khâu kiểm đếm sách, phát sticker, còn em tôi chạy chuyển sách sang các hàng tương ứng và giao sách mới.
Ngày từ đầu buổi sáng đã có rất đông người tới, đặc biệt là các phụ huynh ở khu vực dân cư gần đó dắt theo con cái. Các gia đình hoặc mang theo sách cũ để đổi, hoặc tham gia sự kiện khác trong hội sách. Không khí thực sự rất náo nhiệt và ai nấy đều vui vẻ.
Tuy nhiên, càng về chiều, số lượng người đến đổi ngày càng thưa thớt. Ban tổ chức chúng tôi quyết định gom dần sách lại một góc nhỏ, nhưng vẫn tiếp nhận đổi sách cho đến hết hội sách là 5h chiều.
Tuy nhiên, gần cuối lễ hội đổi sách xảy ra một sự việc không đáng có. Khi còn khoảng 30 phút nữa là hết giờ, một người mẹ đi một chiếc xe sang trọng dắt theo một cô con gái chừng 13-14 tuổi tới.
Ngay từ lúc bước vào không gian hội sách, mặt chị đó đã có chút gì đó khó chịu, không thoải mái. Khi con gái chị nhanh nhẹn lại quầy của tôi, định đổi sách của mình lấy sticker, chị ngăn lại và khinh khỉnh nói "Phải để xem có sách gì ở đây đã thì mới đổi!"
Tôi cũng hiểu tính chị cẩn thận nên định đợi, tuy vậy con gái chị vẫn đẩy sách của bé về phía tôi. Tôi liền đếm sách và bảo chị cứ đổi sticker cho em trước, rồi em quyết định có đổi lần này không, nếu không hội sách tiếp theo vẫn có thể mang sticker này ra đổi nha.
Cô bé nhận 12 sticker cho số sách của mình rồi chạy về phía các bàn khác để tìm sách cùng mẹ. Tôi cũng ngóng sang xem sao, thấy người mẹ mặt ngày càng nhăn nhó và bắt đầu càm ràm "Sách như này mà cũng đòi tổ chức hội sách à?"
Thực ra lúc đó đúng là số sách còn lại không còn nhiều quyển hay vì mọi người đã đến và đổi hết trong buổi sáng rồi. Chỉ có thể chờ những người tham dự hội sách buổi chiều mang tới để đổi cho nhau mà thôi, nên việc 2 mẹ con không thấy mấy quyển sách mới cũng là dễ hiểu.
Thực ra, nếu kiên nhẫn và lục tìm kỹ thì vẫn có thể thấy một vài quyển tốt trong số sách còn lại của ca chiều đó. Nhưng người mẹ chỉ đi qua đi lại nhìn ngó và bực dọc ra mặt. Bên Ban tổ chức chúng tôi liền khuyên chị rằng nếu chị chưa tìm được quyển nào hôm nay thì có thể chờ tới hội sách tiếp theo để đổi.
Chị ta quắc mắt lên và gắt gỏng "Hội sách tiếp theo là bao giờ? Đợi hội tiếp theo thì biết bao giờ mới có?" Chúng tôi tiếp tục ôn tồn giải thích đây là sự kiện vài tháng tổ chức một lần ở khu vực này, các cư dân khác đều giữ lại sticker để đổi sách lần này hoặc lần sau.
Người mẹ vẫn tỏ ra không hài lòng, cố tình nói to quát nạt tình nguyện viên chúng tôi. Hiểu rằng có giải thích sao cũng không được và còn bận tiếp khách khác, chúng tôi để chị và con tự đi tìm sách tiếp.
Vừa lúc đó, có một gia đình tới, mang theo một túi sách lớn khoảng hơn 20 quyển, mà toàn tuyển tập và sách rất hay. Gia đình này thậm chí còn không nhận sticker, bảo rằng đây là anh chị muốn đóng góp cho hội sách. Mỗi khi có hội sách anh chị đều cố gắng mang nhiều sách tới để ủng hộ.
Chúng tôi vô cùng vui mừng, rối rít cảm ơn anh chị và bắt đầu phân loại sách. Người mẹ và cô con gái kia nhìn thấy, liền lao tới bàn check-in chỗ tôi, nhất định đòi đổi ngay lập tức số sách này. Nhưng như vậy là trái quy định, vì bàn check-in chỉ để kiểm đếm, phân loại và phát sticker. Sau đó sách được chuyển tới các bàn khác phía sau để mọi người cùng chọn.
Chị và cô con gái với tay ra giật lấy vài quyển sách trên tay tôi. Tôi liền ngăn lại, và lập tức chuyển sách cho em tôi, dặn đưa sách về đúng vị trí quy định vừa quay sang nói với 2 mẹ con "Chị thông cảm, quầy này không phải để đổi sách, chị vui lòng ra phía sau chọn sách giúp em."
Chị ta thấy tôi kiên quyết như vậy liền cáu nhặng lên, tỏ ý không hài lòng. "Các em làm ăn kiểu gì đấy? Hội sách thế này mà cũng dám tổ chức à?" Nói rồi vùng vằng kéo đứa con gái ra xe bỏ về, lẩm bẩm sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ban tổ chức chúng tôi cũng không có cách nào. Một vài người, trong đó có em tôi, rất tức giận. Nó bảo thái độ của hai mẹ con nhà kia thật không thể chấp nhận được. Đã đến muộn gần cuối hội sách rồi còn đòi hỏi quá đáng, không chịu hợp tác lại còn hách dịch. Trong khi đó cả ngày chúng tôi tổ chức, mọi người đều rất cởi mở, vui vẻ và thông cảm cho ban tổ chức.
Tôi nhìn cái mặt nhăn nhúm của em tôi vì hai vị khách kia mà bật cười. Tôi cho nó xả ra hết, rồi bảo nó "Thực ra, ngoài xã hội có rất nhiều người như thế. Sau này em sẽ gặp không ít đâu. Em phải làm quen dần với việc đó."
Tôi giải thích với nó rằng không có gì phải bực mình cả. Người mẹ kia vốn đã mang theo sự khó chịu trong người ngay từ lúc bước xuống xe rồi. Rất có thể đó là một dạng default mode - trạng thái mặc định của chị ta trong cuộc sống hàng ngày. Dù chị ta có đi đâu, làm gì hay gặp ai đi chăng nữa, chị ta vẫn luôn bực dọc và khó ở như vậy.
Kiểu thái độ đó làm tôi nhớ đến câu mọi người hay nói "nếu đã đeo kính râm thì đi đâu cũng thấy trời tối". Và cả nhân vật bà mẹ của Draco Malfroy trong truyện Harry Potter, một mệnh phụ được mô tả "trông lúc nào cũng như có cục phân dính dưới mũi". Haha, nghĩ tới đó tôi chỉ thấy buồn cười.
Việc người mẹ đó luôn trong trạng thái tiêu cực là lựa chọn của chị ta, không liên quan gì đến người khác. Dù chúng tôi có làm gì, ra sức hỗ trợ, giải thích thế nào, chị ta vẫn sẽ khó chịu như vậy. Chuyện này cũng không nhất thiết phải gây ra sự tức giận đến mức đó. Nếu nó xảy ra với một người khác, họ hoàn toàn có thể lựa chọn thấu hiểu, cảm thông và vui vẻ cho qua.
Tôi dặn em tôi, với những người như chị này, nhất định không được để sự tiêu cực của chị ta ảnh hưởng tới mình. Giống như người khác đang cầm trên tay rất nhiều rác bẩn, muốn vứt đống rác đó sang người ta, thay vì nhận lấy nó, ta nên nói "Không, cảm ơn!". Hãy để họ tự ngửi lấy các đống rác mà họ vẫn ôm khư khư đó. Ta luôn có lựa chọn không phải nhận rác từ họ.
Theo tôi, đây là một kỹ năng mà mỗi chúng ta nên luyện tập: biết chủ động từ chối năng lượng tiêu cực từ người khác. Trừ khi đó là một điều quan trọng ta cần chú ý và học hỏi từ nó, hãy nhớ ta có quyền nói Không với những thứ tiêu cực người khác muốn ném vào ta hay truyền sang ta.
Với tôi, nội tâm của một người trưởng thành chính là ở chỗ có thể điều khiển được vào thời điểm nào mình sẽ tiếp nhận cái gì và không tiếp nhận cái gì. Quan trọng nhất là giữ vững được sự bình thản, an lạc và năng lượng tích cực trong ta, tránh để bản thân bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài một cách không đáng có.
Điều duy nhất mà tôi thấy tiếc trong câu chuyện này là đứa con gái của chị phải lớn lên với một người mẹ như vậy. Những gì nó học được từ mẹ nó đều là thái độ tiêu cực và cách cử xử bất lịch sự, thiếu đồng cảm với người xung quanh. Thật đáng tiếc nếu cô bé lớn lên, trở thành một phiên bản khác của mẹ mình, luôn bực mình vì mọi thứ nhỏ nhất và phải sống một cuộc sống chỉ toàn màu xám xịt.
Chốt lại, tôi quay sang em tôi "Quên chị đó đi, cười lên và tiếp tục công việc thôi. Hôm nay vốn là một ngày tuyệt vời, không thể vì chị ta mà đánh mất nó được, phải không nào?" :)