Khi trời Hà Nội dịu đi, cuộc sống về đêm vẫn nhộn nhịp như thế. Trên ô cửa nhìn xuống, vẫn hàng dài chiếc xe nối đuôi nhau. Tâm trạng ngổn ngang của tớ có chút lắng lại, nhẹ nhàng hơn. Nó thôi thúc tớ viết vài con chữ cho những người vừa rời khỏi chuyến hành trình của mình.

1. Người cũ

Có lẽ vì cô đơn mà cuối cùng tớ lại bước vào tình yêu một lần nữa. Bạn có hiểu cảm giác, một mình chạy xe trên đường, người nóng ran, đau nhức mình mẩy, mắt thì cay xè đi vì cơn sốt do covid hành hạ. Lần đầu tiên, dòng cảm xúc như thác lũ: trống trải, tủi thân, cô đơn hoang hoải giữa một thành phố xa lạ, không người thân thích. Nó thật lạ lùng và cũng đớn đau. Nó lớn tới nỗi đủ khiến cho tớ khao khát có một nửa chia sẻ và quan tâm. Vừa hay, tớ gặp cậu ấy- một chàng trai kém mình hẳn 4 tuổi. Một vài dòng giới thiệu dễ thương, không hình đại diện, một vài bức tranh về loài mèo, và để số tuổi bằng tớ khi đó. Mọi thứ thật là tự nhiên, những buổi trò chuyện, những lần trải lòng đã khiến tớ và cậu ấy xích lại gần hơn. Và cuối cùng tụi tớ yêu nhau mà chẳng có một lời tỏ tình chính thức. Tớ gặp bạn bè của cậu ấy, gặp gia đình của cậu ấy, hiểu hơn về mọi thứ xung quanh cậu. Có lúc tớ đã thấy nhói lòng khi nghe cậu ấy bộc bạch về gia đình về những áp lực cậu ấy phải gồng gánh trên vai. Tớ đã muốn làm một điều gì lớn lao hơn, nhưng cậu ấy chỉ cần tớ ở đó và lắng nghe mọi thứ. Chỉ cần như vậy. Những tối hai đứa ngồi trên băng ghế dưới sảnh chung cư gần nhà tớ, ngước lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao xa xôi. Hai đứa phấn kích kể về những ước mơ, dự định ấp ủ của mình. Đi dạo quanh những căn nhà liền kề, rồi tự vẽ lên ước mơ rằng một ngày nào đó tụi mình sẽ sở hữu nó. Những tối lượn lờ hồ Tây hay đi dạo quanh công viên, ngồi bệt xuống bãi cỏ, thả mình vào làn gió và chỉ im lặng tận hưởng không khí đó.
Mọi thứ thực sự rất đẹp. Chỉ là tụi tớ không thể vượt qua được hiện thực vụn vỡ phía sau, cũng không đủ dũng cảm để kiên trì bên cạnh nhau nữa. Tớ đã nghĩ phải chăng tình yêu không đủ lớn hay rằng thực tế cuộc sống khắc nghiệt hơn những gì tớ tưởng. Cậu ấy còn trẻ, còn cả một gia đình cần cậu ấy gánh gồng, cậu ấy cần chăm sóc người mẹ ốm yếu, nuôi nấng em trai học đại học và ti tỉ thứ xung quanh. Tớ đã từng nghĩ nếu chúng tớ cam lòng, tớ vẫn sẵn sàng cùng cậu ấy gây dựng mọi thứ. Chỉ đến khi nghe cậu ấy nói hai từ "Xin lỗi". "Xin lỗi tớ thực sự không thể lo được cho cậu". Tụi tớ đã nói mọi thứ với nhau đủ rõ ràng để tớ hiểu mỗi người đều phải nói lời tạm biệt với người còn lại. Rằng cảm ơn cậu đã đi cùng tớ một chặng đường. Có thể mọi người sẽ nghĩ tại sao có thể yêu đương mà không tính toán điều gì. Chỉ là đôi khi, lý trí ở đấy nhưng tớ không thể lý giải được việc vì sao tớ lại yêu một người như vậy. Cậu ấy 27 tuổi và có lẽ phải 8-10 năm nữa cậu ấy mới có thể ổn định cuộc sống. Còn tớ đã bước sang đầu 3, tớ cũng bắt đầu có những mong muốn và trăn trở riêng, những lo ngại về khủng hoảng tuổi 35 chỉ cách tớ vỏn vẹn còn 4 năm nữa. Và rằng, chúng tớ không thể bước tiếp cùng nhau nữa, chỉ là vậy thôi.
Tớ đã thử đếm ngược ngày tụi tớ chia tay nhau. Tớ đã thử hình dung vô số kịch bản tớ nói lời chia tay với cậu ấy. Chỉ là lần cuối cùng khi cậu ấy muốn gặp tớ, tớ đã từ chối, từ chối vì biết rằng nếu tiếp tục thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất. Chúng tớ hiểu, cuộc hành trình nào cũng sẽ đến hồi kết. Tớ chưa đủ lớn hẳn, nhưng vẫn biết rằng có nhiều chuyện vượt ra ngoài cả sự kiểm soát của bản thân. Sau chia tay, cậu ấy vẫn ở trong list bạn bè, sẽ có lúc tớ nhìn thấy chấm xanh của cậu ấy. Nhưng chẳng làm gì khác nữa. Cất mọi thứ ở một góc và bước tiếp.

2. Crush cũ

Đó có lẽ là một trong những người bạn có cách cư xử tử tế nhất mà tớ từng biết. Tớ gặp cậu ấy trên ứng dụng hẹn hò của Facebook. Cậu ấy cùng tuổi, cùng tên với tớ và cũng cùng cung Ma kết với tớ luôn. Ấn tượng đầu tiên là cậu ấy rất nghiêm túc, 1 chút ông cụ non và làm cho người đối diện sinh ra cảm giác tin tưởng. Và những lần gặp gỡ sau đấy lại một lần nữa chứng minh rằng những điều tớ nghĩ là đúng. So với trên ảnh, bề ngoài cậu ấy trẻ con hơn nhiều, có nét đáng yêu và tinh nghịch.
Buổi hẹn đầu tiên, vì sợ con gái về khuya không an toàn mà cậu ấy đã đề xuất gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà tớ. Bọn tớ đã nói rất nhiều, nhiều tới nỗi quên hết cả thời gian. Cho đến khi phục vụ quán ra nhắc nhở là quán tụi em chuẩn bị đóng. Chẳng có gì đâu, chỉ là những chuyện tầm phào xung quanh cuộc sống tụi tớ. À mà tớ là người nói luyên thuyên về mọi thứ, còn cậu ấy lắng nghe tớ nhiều hơn. Trước khi rời khỏi, cậu ấy đã hỏi tớ xem liệu rằng sẽ có những cuộc hẹn sau đấy không. Tớ đã trả lời có một cách dứt khoát mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Thêm vài lần gặp gỡ nữa, và tớ chợt nhận ra tớ quý mến người bạn này. Vào một ngày đẹp trời, bằng một cách tình cờ nào đó, tớ có cảm giác gặp được phiên bản nam của chính mình. Mọi thứ từ tính cách, quan điểm, suy nghĩ, sở thích của tụi tớ có nhiều điểm chung. Giống nhau tới nỗi hai đứa đều ố á thốt lên rằng: " Ủa sao tớ với cậu giống nhau quá". Và như lần đầu tiên, tớ lại hào hứng nói rất nhiều thứ xung quanh, thi thoảng cậu ấy sẽ chêm vào, đôi khi là lời bộc bạch về cậu ấy, đôi khi là những góc nhìn mới của cậu ấy đối với những vấn đề mà tớ đề cập. Ồ tớ nhận ra, cậu ấy thông minh và điềm tĩnh, có lúc tớ sẽ ngạc nhiên về lối suy nghĩ và quan điểm của cậu ấy. Những lần gặp gỡ phía sau, tớ đã đổi vai cho cậu ấy, cậu ấy là người kể chuyện còn tớ là người lắng nghe. Tớ biết thêm nhiều điều về cuộc sống và công việc của cậu ấy, kể cả những trăn trở và dự định của cậu ấy. Có vẻ là cậu ấy là một người biết sắp xếp mọi thứ theo đúng kế hoạch và lộ trình.
Thật ra ấn tượng tốt mà cậu ấy để lại cho tớ rất nhiều: chu đáo, tinh tế, luôn nhường nhịn và ưu tiên phụ nữ. Mỗi khi bước vào nơi nào đó, cậu ấy sẽ chủ động mở cửa cho tớ, đến sớm hơn để gọi đồ uống cho tớ trước, sẽ hẹn tớ quán cà phê dưới chân tòa nhà để tớ không phải đi xa, luôn luôn đi ra phía ngoài và nhắc nhở tớ mỗi khi có chướng ngại vật trên đường. Mỗi hành động của cậu ấy tuy rất nhỏ nhặt nhưng làm tớ thấy cuộc đời này thật quá nhiều người dễ thương.
Sau những lần cà phê trò chuyện, bọn tớ có hẹn nhau đi xem phim: một lần là Spy x2 family, một lần là Quật mộ trùng ma. Tụi tớ đã hẹn nhau sẽ có thêm những lần gặp sau đó. Bộ phim kinh dị sắp tới sẽ cùng nhau xem, cùng nhau trải nghiệm về chuyến tàu điện đầu tiên quanh Hà Nội, cùng nhau la cà phố xá Hà Nội trong một ngày. Khi nghĩ đến, tớ đã thấy những cuộc hẹn đấy đều rất tuyệt.
Chỉ là đôi khi cuộc đời cũng thật biết cách trêu ngươi. Bọn tớ đã không có những lần hẹn sau đó nữa. Cậu ấy phải đột ngột chuyển về trụ sở chính mà không có thông báo trước từ nhân sự. Buổi sáng nhận được tin, tối hôm đấy cậu ấy đã nhắn cho tớ. Dự án hai năm trời của cậu ấy ở ngoài này sẽ chuyển giao cho một người khác thực hiện, tập đoàn yêu cầu cậu ấy tức tốc bay vào Sài Gòn để bắt đầu một dự án mới khác. Mọi thứ quá đường đột, ít nhất là với tớ. Tụi tớ tự thú nhận với nhau rằng mỗi người có chút cảm nắng với người kia, rằng hai đứa thấy mọi thứ hoàn toàn trùng khớp, giống như là gu của nhau vậy. Nhưng bọn tớ hiểu rằng, tụi tớ có những mối ưu tiên hơn và thực sự không thể tiếp tục một mối quan hệ yêu xa. Tụi tớ đã gặp nhau một lần nữa trước chuyến bay của cậu ấy. Tớ đã tặng cậu ấy một cuốn sách mà dạo trước cậu ấy khá quan tâm. Cậu ấy an ủi tớ rằng một người tuyệt vời như tớ chắc chắn sẽ tìm được hàng tá người phù hợp trong tương lai. Và rằng cậu ấy vẫn ở đó thay vì làm người yêu thì tụi tớ sẽ trở thành những người bạn tâm giao. Có thể chia sẻ cho nhau về những điều riêng tư của mỗi người. Tớ thích cái kết như này, khi tớ và cậu ấy đã trở thành những người bạn thực sự.

Một người lạ từng lướt qua cuộc đời

Tớ không biết gọi tên cậu ấy là gì. Tại vì thời gian quá ngắn không đủ để tớ kịp định hình mọi thứ. Cậu ấy là một coder chuyên về mảng lập trình ngôn ngữ C++ Full Stack. Tớ không rành về mảng này nên không tiện bàn gì nhiều. Chỉ là tớ nghĩ cậu ấy rất thông minh và tự tin. Việc chuyển hướng từ kỹ sư xây dựng sang lập trình viên cũng là một sự cố gắng đáng để ghi nhận rồi. Một người thông minh, thành công sớm ở lĩnh vực của họ, tự làm mọi thứ bằng chính nguồn lực của mình. Đó là thứ hấp dẫn và khơi gợi bản tính tò mò của tớ trỗi dậy. Hoặc là bản tính tham lam của tớ bắt đầu phát tác. Dù lý do gì thì tớ thật sự ngạc nhiên khi mình có thể gặp cậu ấy 3 lần trong hai ngày như thế. Và kết cục, chắc mọi người đoán được, mọi thứ kết thúc chóng vánh như cách bọn tớ bắt đầu hẹn gặp. Tớ ngồi đấy lắng nghe cậu ấy kể về những câu chuyện nhỏ nhoi trong cuộc sống của 1 IT chính hiệu mà tớ chưa từng nghe trước đó. Không giống như bạn crush cũ, cậu ấy là một phiên bản hoàn toàn trái ngược với tớ. Mọi thứ theo lập trình sẵn, quyết định nhanh gọn và chính xác. Tớ không thể hiểu tại sao với một lần gặp gỡ mà cậu ấy có thể đề nghị việc tìm hiểu và xác định yêu đương với một người là tớ. Với tớ thì điều đấy dường như không thể xảy ra. Tớ không sẵn sàng với việc kết nối một người một cách chóng vánh như thế. Cho dù tớ bị hấp dẫn bởi những thứ cậu ấy đang có, nhưng tớ đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chẳng có thứ gì dễ dàng rơi xuống đầu mình như vậy cả. Haha tớ là người theo chủ nghĩa hoài nghi với mọi thứ, và cơ bản thì tớ luôn tin theo trực giác của mình. Ít nhất nó mạnh đủ để bảo vệ tớ khỏi những sự cố nho nhỏ trong đời. Và bọn tớ thật sự kết thúc ở lần gặp thứ 3. Sau 1 buổi xem phim "Godzilla x Kong: Đế chế mới". Khi ra về, tụi tớ đã chào tạm biệt nhau. Cậu ấy là người nhắn tin trước và bảo tớ rằng tớ không quá vui vẻ với việc gặp gỡ cậu ấy. Tụi tớ đã ngồi lại, đã kể nhau nghe về những mối tình đã qua. Một người đã trải qua vô vàn cảm xúc tự ti của một thằng con trai mới lớn cho đến khi trưởng thành. Cậu ấy chỉ muốn tìm một người bình thường để yêu đương. Còn tớ thì chẳng thiết tha với câu chuyện tình cảm. Tớ muốn yêu nhưng không đủ can đảm để rơi vào con đũy tình yêu một lần nữa. Tớ hoàn toàn thoải mái với việc một mình và tập trung vào bản thân, muốn tìm cơ hội học thạc sĩ ở nước ngoài. Cậu ấy bảo với tớ: "Mỗi thứ chỉ đến với cậu một lần, cậu nên nắm bắt nó. Tớ thừa nhận rằng tớ không thể yêu xa được, tớ đã nghĩ sẽ có một cái gì đó đặc biệt với cậu, nhưng tớ tin rằng nên kết thúc mọi thứ sớm trước khi nó kịp thành hình." Hóa ra có nhiều thứ người ngoài tinh tường hơn người trong cuộc. Tớ cần một người để lấp đầy những tổn thương và cô đơn của chính mình, nhưng lại không thể sẵn sàng bước vào một mối quan hệ. Vẫn như thế, tớ sợ hãi với việc tình yêu chả đi đến đâu cả, rồi tớ lại trượt dài trong những vụn vỡ sau chia tay. Tớ biết tớ không ổn và tớ cần thời gian để ổn định lại mọi thứ. Tớ biết tình yêu nam nữ không còn là mối ưu tiên lớn với tớ trong thời điểm hiện tại. Thay vì giữ mối cho chính mình, tớ lựa chọn hành trình một mình trong thời điểm này. Mọi thứ hãy xuôi dòng như cách vận hành của nó. Tớ nên cảm ơn cậu bạn đó nhiều vì khiến tớ ngộ ra nhiều điều.
Có nhiều lần gặp gỡ khác với những con người khác mà tớ chưa kịp kể ở đây. Mỗi lần gặp gỡ người lạ tớ cảm giác tớ biết thêm một góc nhìn mới về cuộc sống này. Mà thực ra, thông qua những người tớ gặp, tớ hiểu hơn về chính bản thân mình. Họ là sự phản chiếu một phần nội tâm của chính tớ. Dù xa lạ hay thân quen, tớ đều muốn mở đầu và kết thúc cho những lần gặp gỡ. Chí ít để tớ luôn thấy thoải mái và chẳng còn nuối tiếc gì. Và nếu có một lần lục lại chiếc hộp kí ức, tớ nhớ rằng đã từng có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời kì diệu này của tớ.